Cả đời này dù cho không nối lại được đem động vật với anh nữa tôi vẫn khôn cùng hàm ơn anh.
Anh và tôi quen nhau hơn 5 năm. Khi đó tôi tưởng dường như không sống nổi vì chồng bỏ mẹ con tôi Bắt đầu khởi hành do nợ nần. Anh đến bên , giúp tôi mọi thứ từ cách dạy con học cho tới những điều nhỏ nhặt nhất. Kỳ vọng độc nhất của anh là lập Nhà ở cùng tôi và muốn tôi sinh những đứa con cho anh. Chỉ vì tôi không muốn dứt tình với chồng nên cứ lần lữa hết lần này đến lần khác , mặt khác tôi cũng sợ cha mẹ buồn vì biết tôi sẽ ly dị. Sau 4 năm bên nhau chúng tôi đã rất hợp nhau mọi thứ , đã những lúc tôi rất hạnh phúc vì càng gần anh tôi lại nhận ra anh thừa thãi đặc trưng giống bố tôi.
thời gian cứ thế trôi đi , một ngày anh nói không thể đợi tôi thêm được nữa , anh đã đi lấy vợ và có con. Ngày tôi biết chuyện này tôi cơ hồ chết nửa con người. Thật sự , trong tâm trí tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời xa tôi một cách bí ẩn như vậy. Giờ anh đã có cuộc sống bình yên , có con như mong muốn. 2 năm trôi qua , thật sự tôi vẫn chưa thể quên được anh mà phát xuất hiện mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa yêu và nhớ anh hơn. Tôi trách mình lắm vì hạnh phúc đi qua mà không biết Duy trì. Chốc chốc anh vẫn gặp tôi , nói còn yêu tôi nhưng không thể chờ thêm vì anh cót ca cót két rồi , rất cần có con.
Tôi tuyệt đối thông cảm vì điều đó dù cho đem động vật với anh còn dồi dào. Căn nhà mà tôi đang ở cũng một phần do anh Làm nên. Cả đời này dù cho không nối lại được đem động vật với anh nữa tôi vẫn khôn cùng hàm ơn anh. Tôi muốn nhờ VnExpress gửi tới anh điều muốn nói rằng tôi rất hối hận. Những lúc đi làm , ăn cơm rồi bất luận làm việc gì tôi cũng nhớ đến anh. Bây giờ cách tối ưu với tôi nên làm như thế nào? Rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Nhận xét
Đăng nhận xét